Tản mạn

Hướng tới điều không thể

Hồi cấp hai, có lần tôi ngồi tranh luận (thực ra là gân cổ cãi) với thầy dạy thêm lý về định nghĩa hai đường thẳng song song. “Hai đường thằng song song là hai đường thẳng cắt nhau ở vô cực“(1). Dù sau này chúng ta đều chấp nhận cái định nghĩa hoang đường của vật lý kia thì với một đứa học toán cấp 2 thì sao có thể hiểu được. . Tôi khẳng định nó không có điểm chung nên không thể ghi nó cắt nhau ở “đâu đó” được.

Trong lúc tức khí với sự ngang ngạnh của tôi, thầy hỏi: “Em có đến được vô cực không mà biết nó không cắt nhau?

Lên đại học, khi học kinh tế phát triển và nói về đường bình đẳng giới, tôi quay lại với câu hỏi của một đứa cấp 2, “Bình đẳng giới tuyệt đối là một điều không thể xảy ra, vậy tại sao chúng ta lại chọn đường đó là tiêu chuẩn cho thước đo của sự bình đẳng? Tại sao lại đặt mục tiêu là thứ không bao giờ xảy ra?

Vốn 2 câu hỏi của tôi chỉ xoay xung quanh một vấn đề, tại sao chúng ta lại bàn về một thứ biết là không thể đạt được tuyệt đối nhưng vẫn cố gắng vươn tới. Giải thích điều này giống như chúng ta không thể cao 3m, nhưng chúng ta cách cái mốc 3m càng ít thì càng thể hiện chúng ta đã cao hơn.

Hôm trước tôi có được nghe một đoạn ngắn trong 60′ mở chủ do MC Tạ Bích Loan dẫn, bỏ qua các vấn đề lắt nhắt ví dụ như MC nghiêng 1 bên, bỏ qua cách đặt câu hỏi mang tính công kích nhiều hơn tranh luận, tôi thực sự bất ngờ khi trên MXH có quá nhiều ý kiến phản đối suy nghĩ của TS Đặng Hoàng Giang (thực ra tôi chưa đọc được sự ủng hộ nào).

Thứ nhất là nhìn cái ý TS nêu ra, nếu nói 1 cách tổng quát sẽ trở thanh luận điểm: “Làm từ thiện cũng phải làm cho đúng cách, không phải cứ cho là xong, cho là tốt“. Nếu tổng quát hóa luận điểm như vậy thì chúng ta sẽ phản đối gì?

Thứ hai, cứ coi TS chả bị cắt cup gì cái đoạn phát ngôn, cứ coi chúng ta đang ngồi điều hòa, xe hơi hết rồi, thì các bạn có đồng ý phải bàn chuyện giữ bản sắc của các dân tộc không? Điều các bạn “phê phán” không khác gì cách nói: “giờ vẫn nghèo đói, thôi thì tôi chưa nghĩ đến bình đẳng giới đâu“. Nếu 2 đường thẳng mà có chút tâm hồn, chúng sẽ chờ khi sắp đến vô cực rồi mới cố cắt nhau hay cố găng ngay từng chút từ khi bắt đầu? Điều TS Giang nêu ra trong buổi thảo luận vừa mang tính vĩ mô vừa mang yếu tố vi mô trong cách thực hiện.

Còn khá nhiều thứ có thể phân tích trong ý nói của TS Giang (thuận chiều và trái chiều), tôi khá ủng hộ quan điểm khi làm từ thiện cần cố gắng làm đúng ngay từ đầu. Nhưng điều tôi thấy lo lắng cho chúng ta là ở cách tranh luận và cách chấp nhận tư tưởng trái chiều. Thảo luận là để tìm những ý hay từ nhiều người để đưa ra lựa chọn tốt nhất. Chứ không phải phản bác hoàn toàn ý kiến của nhau.Có lẽ cái câu chửi thâm sâu của anh nào đó đang được tung hô quá chăng?

PS: Có một điều thú vị các bạn không biết, kêu “Ối giời ơi” trên Facebook không làm lập luận của bạn sắc bén hơn. Điều tương tự cũng xảy ra khi sỉ nhục người khác.

*******

(1) Sử dụng định nghĩa này của Vật lý sẽ giúp giải thích nhiều hiện tượng dễ hơn (VD đường đi của ánh sáng)