Tản mạn

Làm cho vui

Tôi có một tiền bối trong lĩnh vực marketing.

Nói ra rất ngượng mồm, vì tôi thậm chí còn không làm, hoặc sẽ không làm trong ngành này, mà có khi anh ấy cũng ko coi là hâu bối, nhưng cứ tạm gọi cho dễ diễn giải.

Gặp anh lần đầu khi tôi đang làm part-time cho một công ty về truyền thông, công việc đầu tiên mà tôi nghĩ nó gần giống nhất với những gì tôi mơ tưởng về tương lai. Tôi không thể nói tôi phục anh, tôi không làm việc với anh nhiều (và không có cơ hội đấy) vậy nên không thể nói phục hay không phục về mặt này, tránh sáo rỗng, dù thực ra đôi lần nói chuyện, học được vô vàn thứ và cũng thỉnh thoảng tiếc vì giờ không có cơ hội học hỏi tiếp. Nhưng đây không phải là cách anh để  lại ấn tượng trong trí nhớ của tôi.

Thứ tôi tiếp xúc nhiều nhất với anh là đi chơi, và lần làm việc cùng gần nhất là nghe chửi. Lần đi chơi gần nhất là ngồi xe hát quốc ca trong lúc phượt chinh phục cực Bắc 5 ngày 4 đêm. Sau lần chửi gần nhất thì anh tung tấy chạy lên Sa Pa tè vài bãi, hút vài hộp thuốc, uống cốc cafe.

Chửi thì chua ngoa thôi rồi, mà tự kỷ thì cũng level max. Đôi lúc tôi tự hỏi sao lão lại sống thú vị được như thế. Thỉnh thoảng cũng thấy anh lan man FB (làm social mà) chuyện nhà, chuyện đời, chuyện xã hội. Cái cách anh nói, cứ thẳng mà nói, thích thì làm, éo thích thì thôi.

Cũng lạ.

2 anh em không có việc thì cũng chẳng nói chuyện gì, có việc cũng chẳng nói chuyện, toàn chửi, nhưng dù sao thì tôi cũng rất thích cách sống của anh. Thỉnh thoảng đọc mấy câu tự kỷ mà cũng giúp bản thân sảng khoái, đủ dũng khí để “éo thích thì éo làm nữa”

Dạo này bản thân hay nghĩ ngợi nhiều về những gì đã trải qua, sẽ trải qua, những gì đã từ bỏ, và sẽ từ bỏ, phân vân nhiều, quyết (đi quyết lại) cũng nhiều, mà quyết xong bế tắc lại càng nhiều. Lướt FB, gặp được 1 stt tự kỷ level max của anh: “Dạo này quên mất rằng: mình làm để cho vui”

Uh, hóa ra là làm, để cho vui. Vui là đc. Thế nên bản thân quyết định chọn việc kiếm được nhiều tiền, vì thế mới vui.

Ngay cả khi 1 vị hoàng tử ghen tị với cuộc sống tự do của thường dân, anh ta cũng sẽ chẳng bao giờ đánh đổi để có được cuộc sống ấy.