Tản mạn

Rồi lại bắt đầu.

Tôi nhớ về phim the vow, người vợ mất trí nhớ, và cô ấy sợ những thói quen mà chính ngày xưa cô ấy đã từng có. Lâu rồi tôi cảm thấy không nên bước vào blog này. Đọc những điều trong này, và tôi cố nhớ về những cảm xúc đã trải qua, nhưng mọi thứ đã biến mất.

Thỉnh thoảng tôi nhận ra mỗi người có những khủng hoảng riêng của họ. Vào mỗi thời điềm lại là những cảm xúc khác nhau. Đôi khi tôi thắc mắc về những lúc mềm yếu trẻ con của 1 2 năm trước, và đôi khi tôi nhớ về tôi của lúc đó, một ng sẽ không bao giờ mất tự tin về bản thân, một người luôn nghĩ rằng anh ta đủ giỏi để làm được mọi thứ, mọi thứ. Và anh ta vẫn ở đó, giỏi hơn nữa, nhưng hình như những thứ mới mẻ này tiến nhanh hơn anh ta rất nhiều.

Bạn biết đấy, bạn tiến lên chậm hơn họ thì bạn đang thụt lùi. Và tôi thì đang nghĩ răng mình đang chạy lùi.

Chỉ là tôi tin rằng, mình đã mất đi một số thứ của ngày trước.

Tôi được nhắc nhở rằng, để làm những điều phi thường, bạn phải làm khác bình thường.

Và tôi cũng thường tự nhắc nhở rằng: để làm được những điều phi thường, trước tiên bạn phải bắt đầu làm nó.

Và mọi thứ đã khởi động.