Tản mạn

Cứ bình tĩnh mà sống

Đi một mình buồn lắm con, lên honda chú chở, ủng hộ chút đi con.

Cậu trai cô đơn giữa Sài Gòn mủi lòng. Vậy là quãng đường 10 phút đi bộ kéo dài gấp đôi vì kẹt xe tối cuối tuần.

Đến quán ăn, trong 20m quãng đường từ tầng trệt lên tới lầu một mà cả 5 bạn nhân viên đều trố mắt nhìn khi mình nói cần bàn 1 người. Góc phòng là cậu nhóc được tổ chức sinh nhật. Cả nhà bố mẹ, cô dì đưa đi, 10 người líu lo hát mừng. Cuối buổi cậu lân la hỏi mình đang chơi game gì thế. Trẻ con là vậy, thấy cô đơn là nhận ra liền hà.

Từ lúc thay đổi chỗ làm, bận bịu nhiều thứ. Bận chứ không phải mệt, nhưng vẫn gọi là bận. Đi công tác thì 4 tiếng ngồi trên taxi, 5 tiếng ngồi uống cafe, lúc nào cũng tất bật. Mình lại là đứa sống chậm. Đấy là bạn bè nói vậy, việc gì cũng cứ lững thững mà làm. Vậy mà giờ cũng biết chạy đôn chạy đáo, biết gấp gáp.

Lâu không được chậm một chút.

Mình có cô bạn gái. Hai đứa rất hay viết thư cho nhau, thư qua email, chứ cũng không đến nỗi thư giấy. Buồn thì viết mail, nhớ thì viết mail, giận cũng làm lành qua mail, mà cổ đòi chia tay cũng viết mail. Cổ cũng chẳng phải là người sống chậm nhưng biết thưởng thức hương vị của thời gian. Tình lắm.

Hôm trước cổ kêu dạo này mình lười viết mail quá. Vậy là nhận ra cuộc sống của bản thân nhanh quá rồi.

Đi ăn về, ngồi quán cafe đối diện khách sạn, quán bật nhạc từ thập niên 80, 5 con người yên lặng cho không gian riêng của mỗi người.

Đồng nghiệp mới gặp mình thì khen hay nói, bạn bè mới quen thì chê già cỗi, bạn thân mới biết bản chất chỉ là lười thôi. Quá lười để đuổi theo thời gian.

Muốn ngồi xem Your’ve got mail.