Tản mạn

Thế giới người ta sống (05)

Trong chuyến taxi ra sân bay chiều tà, tôi làm quen với chú lái xe giọng khề khà đúng chất người nam bộ. Chú cũng gốc Hà Nội, quê ở Phủ lý. Kể chuyện một lúc mới biết vợ chú cũng là người bắc, quê ở Hà Tây. Ra Hà Nội mua xe cho công ty rồi gặp cô vài lần. Vậy là cô theo chân chú vào Nam làm vợ cũng đã hai mươi năm nay.

Ngày chú làm ca 24 giờ, thay ca lúc 5h sáng, về nhà lúc vợ con dậy đi làm. Ngủ đến 3 – 4 giờ chiều rồi giúp vợ được chút việc. Tuần cứ ngày làm ngày nghỉ như vậy cũng đã mấy chục năm.

Chú kể nhiều chuyện, chuyện công ty hưng thịnh suy vong, chuyện con cái, chuyện lương lâu. Đời thăng trầm nhiều, buồn vui nhiều, nhưng lúc kể về cô thì tôi không thấy chút buồn nào trong lời nói.

May mắn chuyến bay của tôi không bị delay, ngồi cạnh là một chị tầm 30 – 35 tuổi, giọng chắc là người miền nam. Thoáng đọc tin nhắn của chị: “Em lên máy bay rồi, may mà không bị hoãn. Sắp về gặp anh rồi.”.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi vì đâu một người có thể đến một nơi xa lạ rồi coi đó là nhà. Chắc chỉ vì nơi đấy có người mà họ coi là nhà của mình.